Thiên Tầm dẫn Đóa Đóa vào cửa, ở phòng khách, nhìn thấy Ức Ức và
Niệm Niệm dừng lại đứng ở phía trước. Ánh mắt Thiên Tầm nhìn theo Ức
Ức, chỉ thấy có một đứa bé đang ngồi trên sô pha phòng khách, tuổi cũng
không sai biệt lắm so với chúng, chiều cao cũng không sai biệt lắm, điều
duy nhất không giống nhau chính là đứa nhỏ này lại ăn kẹo que.
Chúng không thích ăn kẹo que, không thể ăn, mà đứa nhỏ này lại thích
ăn.
“Cậu là ai?” Thiên Tầm đi tới trước hỏi.
“Cậu lại là ai?” Đản Nhi hỏi.
“Tôi là chủ nhân nơi này.” Thiên Tầm trả lời.
“Tôi cũng coi như là chủ nhân nơi này.” Đản Nhi liếm kẹo que một chút
nói.
“Cậu cũng coi như là chủ nhân nơi này? Vậy tại sao chúng tôi lại không
quen biết cậu.” Thiên Tầm đi vào, nhìn chằm chằm Đản Nhi đánh giá, cậu
ta là một đứa con trai, vì cái gì thích ăn kẹo que như vậy? Ăn ngon như vậy
sao?
“Có cái gì kỳ lại chứ, tôi cũng đâu quen biết cậu.” Đản Nhi lại liếm một
ngụm kẹo que nói.
“Kẹo que đường này ăn ngon sao như vậy?”
“……” Đản Nhi đứng dậy, chân ngắn bước nhỏ rời đi.
“Hừ! Túm túm cái gì, chúng tôi lại không muốn ăn lequydon kẹo que của
cậu!” Thiên Tầm gọi Đóa Đóa lên lầu, Đóa Đóa cảnh giác nhìn Đản Nhi rời
đi.