có lẽ là trong lòng anh trống rỗng, anh đã nghĩ cô ta là linh hồn em, em rời
bỏi nên anh đã rất ưu thương, cho nên anh đã tiếp nhận cô ta.
Anh lại không nghĩ tới, xong việc, cô ta lại nói cô ta là cái chi của em,
cũng chính là một cái rễ hoa, mới có cô ta. Cho nên cô ta mới có thể có mùi
hương giống em như đúc!
Sau khi biết cô ta không phải là em, anh giận dữ đuổi cô ta đi, chưa từng
gặp qua cô ta, tạm biệt chính là 500 năm. Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt
cô ta. Sự tình chính là như vậy, tin hay không tùy em.”
Bạch Tuyết tin tưởng lời Lang Vương nói đều là thật sự, chỉ là người phụ
nữ này lại không có ý định từ bỏ, lại còn muốn lấy con trai ra uy hiếp anh!
“Cho dù em có tin tưởng anh thì đã như thế nào chứ! Cô ta có con với
anh, mà anh…… Cũng thích Đản Nhi!” Bạch Tuyết thấp giọng nói.
“Đúng vậy, anh thích Đản Nhi. Nhưng mà, anh tuyệt đối sẽ không chấp
nhận Đan Đan kia, điểm này em yên tâm.” Lang Vương khẳng định nói.
“Em yên tâm thì có ích lợi gì, quan trọng là chuyện đã xảy ra! Hơn nữa ở
trong lòng Đản Nhi vị trí của Đan Đan cũng rất quan trọng. Tựa như vị trí
của em ở trong lòng bọn nhỏ vậy.” Bạch Tuyết lo lắng nói.
“Nói cho anh biết, có phải em cũng thích Đản Nhi hay không?” Lang
Vương nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết hỏi.
“Em cũng không phải là cực kỳ thích, theo ý em thì đứa nhỏ này có một
loại thân thiết không tên. Không thể nói tới cảm giác, cái loại cảm giác này
thực kỳ diệu, giống như là đã quen biết từ trước?” Bạch Tuyết nghi hoặc,
đây là cảm giác trong lòng cô, tuy rằng đây là đứa bé của Lang Vương và
người phụ nữ kia sinh ra, hẳn là cô nên chán ghét mới đúng, nhưng mà
chẳng những cô không chán ghét, giống như Lãnh Dạ nói, cô còn có chút
thích, thậm chí là muốn chiếm cho riêng mình.