tại thượng, trừ bỏ những trưởng lão kia, không có người dám nói không với
Lang Vương.
Lang Vương máu lạnh không người nào không biết không người nào
không hiểu. Hôm nay cô lại gặp được một người không giống Lang Vương,
vì chính người phụ nữ của mình, lại ăn nói khép nép, vì không muốn chọc
giận người phụ nữ này, Lang Vương cầu cô ta ở lại!
Đáng giận.
“Bạch Tuyết, cô còn không phải là hậu nhân Mẫu Đan Tiên Tử sao? Có
gì đặc biệt hơn người, tôi còn là tứ chi Mẫu Đan Tiên Tử, tôi càng có thân
phận Mẫu Đan Tiên Tử. Một người phàm như cô thì có gì tốt, đáng để Lang
Vương trả giá đối với cô như vậy! Cô có cái gì tốt. Tôi sẽ làm cho Lang
Vương biết là ai yêu anh ấy nhất, là ai thích hợp với anh ấy nhất.
Không có người nào yêu anh ấy hơn tôi. Cô? Một người như cô căn bản
là không xứng!” Đản Nhi vẫn luôn ở liếm kẹo que, ánh mắt âm lãnh, mất đi
vẻ lãnh khốc lúc trước.
Bạch Tuyết không có quá để ý Đản Nhi, lực chú ý đều của cô ở trên
người mẹ Đản Nhi.
Nhưng mà, Đóa ĐÓa lại lưu ý Đản Nhi khác thường, đứa nhỏ này quá
khác thường.
Cậu không liếm được kẹo que, ánh mắt khó bề phân biệt, thực khác
thường.
Đóa Đóa chậm rãi tới gần Đản Nhi, ai ngờ lúc còn cách xa một chút, Đản
Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt đỏ bừng nhìn Đóa Đóa.
Đúng vậy, đôi mắt cạu ta là màu đỏ.