Bọn họ không có bắt cóc Long Nhi, họ còn đối tốt với em ấy, vừa rồi em
gái nói như vậy cho anh nghe, cái loại này hạnh phúc là phát ra từ nội tâm.
Không phải làm bộ.
Em gái vẫn luôn không có về nhà, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt, bất
quá anh có một loại cảm giác, em gái đã thay đổi, giọng điệu nói chuyện,
nói chuyện hàm nghĩa. Trước kia nếu đối sự tình gì không hài lòng, em ấy
sẽ chạy đến trước mặt anh cáo trạng, tìm anh xử lý những người đó, chính
là lúc này đây em gái nói chuyện với anh, lại không có nói ai không tốt, nói
ai quá xấu! Em gái lại có thể luôn khích lệ người khác.
Em gái như vậy, Long Chu thực sự có chút ngoài ý muốn.
“Thùng thùng……” Ngoài cửa có người gõ cửa.
“Mời vào.”
Tiến vào không phải người khác, là Đan Đan và Đản Nhi, cô muốn nói
chuyện riêng với Bạch Tuyết.
Đản Nhi vẫn là ăn kẹo que, biểu tình thực lãnh khốc, nhưng mà nhìn kỹ
thì cũng có chút khí lạnh. Người không cẩn thận không cảm giác được,
Bạch Tuyết nhìn không ra, Lãnh Dạ cũng không có cảm giác được.
Trong mắt bọn họ Đản Nhi đây là lạnh lùng, nhưng mà, ở trong mắt Đóa
Đóa không cho rằng như vậy, trên người đứa nhỏ này mang theo khí lạnh
không tên, lúc Đóa Đóa tới gần cậu ta, cảm giác mặt đất đều là lạnh.
Lông mao cả người Đóa Đóa không khỏi đều dựng lên.
“Có việc?” Bạch Tuyết hỏi, cô không nghĩ tới người phụ nữ này sẽ tìm
đến cô, nơi này chính là nhà cô, người phụ nữ này đi lại nơi nơi thực không
lễ phép.