Lang Vương mang theo bọn nhỏ từ bên ngoài trở về, anh một bên nắm
tay Niệm Niệm, một bên nắm tay Ức Ức, phía sau còn cõng Thiên Tầm.
Lang Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua mẹ Đản Nhi đang xem TV (
chính là Bạch Tuyết), sau đó liền cùng bọn nhỏ lên lầu.
Lúc này.
Trên lầu.
Đan đan nhẹ nhàng gật đầu một cái, ý bảo Đản Nhi ra tay giết Đóa Đóa.
Đóa Đóa biết cô sống không được, Bạch Tuyết đã bị biến thành mẹ Đản
Nhi, mẹ Đản Nhi cũng biến thành Bạch Tuyết.
Bi kịch muốn diễn ra!
Cô nhắm mắt lại, dáng vẻ như nhận lấy cái chết.
Nhưng vào lúc này, trên cầu thang truyền đến âm thanh nói chuyện,
“Đóa Đóa, cô ở nơi nào? Đóa Đóa?” Thiên Tầm cất tiếng gọi.
Nháy mắt mẹ Đản Nhi trong phòng kinh hoảng.
“Đản Nhi, dù sao cũng chỉ là một con heo, sẽ không nói, quên đi, thả cô
ta ra.” Mẹ Đản Nhi lại gật đầu một cái, Đản Nhi liếm kẹo que một chút, sau
đó một dậm chân, chân Đóa Đóa động động.
Đóa Đóa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lang Vương và bọn nhỏ đẩy cửa tiến vào.
“Mẹ, tụi con và ba đi ra ngoài chơi, chơi rất vui nha.” Thiên Tầm bổ
nhào vào trong lòng ngực mẹ Đản Nhi nói, Đóa Đóa kinh hoảng nhìn Thiên
Tầm, cô bé có thể phát hiện người này đã không phải là mẹ mình hay
không?