Cái gì Thiên Tầm cũng không cảm giác được, bởi vì mùi hương trên
người Bạch Tuyết và mẹ Đản Nhi là giống nhau, cho nên mùi hương Thiên
Tầm ngửi được chính là mùi hương của mẹ cô bé.
“Nha bảo bối, để mẹ ôm một cái.” Mẹ Đản Nhi bế Thiên Tầm lên.
Thiên Tầm hơi bất ngờ, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ cười
ha hả.
Lang Vương đi tới ngồi ở bên người Bạch Tuyết, duỗi tay ôm mẹ Đản
Nhi đang biến thành Bạch Tuyết vào trong ngực.
“Muốn ăn cái gì, anh đi chuẩn bị.” Lang Vương ôn nhu nói.
Đóa Đóa sốt ruột nhìn Lang Vương, sốt ruột nhìn bọn nhỏ, chẳng lẽ bọn
họ không ai nhận ra người phụ nữ này không phải là Bạch Tuyết, người
phụ nữ này là mẹ Đản Nhi.
Đản Nhi ở một bên ăn kẹo que, thần sắc lạnh nhạt, đối diện với Ức Ức.
Trong mắt Ức Ức hiện lên thần sắc sắc bén.
“Em và anh cùng đi chuẩn bị bữa tối.” Mẹ Đản Nhi ôn nhu nói, trên mặt
không thể che dấu ý cười.
Đóa Đóa nhìn bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, trong lòng sốt ruột,
sau khi chờ bọn họ rời khỏi đây, Đóa Đóa cọ cọ chạy đến trước mặt Thiên
Tầm, dùng đầu cọ chân Thiên Tầm, còn sốt ruột quay tới quay lui tại chỗ.
“Đóa Đóa, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Thiên Tầm ngồi xổm
xuống lo lắng hỏi.
“Ngao ——” Vừa rồi Đóa Đóa rõ ràng nói chuyện được với anh trai, cô
nhớ rõ chính mình sẽ nói tiếng người, làm thế nào trong miệng lại là tiếng
heo kêu.