Thiên Tầm nhỏ giọng gọi vào, mẹ Đản Nhi ngồi ở bên cạnh Lang Vương
phóng ra ánh mắt lạnh lùng, hơi thở nhợt nhạt nguy hiểm phát ra, cô lạnh
lùng nhìn Bạch Tuyết vẫn luôn ở yên lặng ăn cơm, còn nhìn con heo phía
sau Bạch Tuyết.
Heo đáng chết, nếu không phải thời gian không cho phép, cô đã sớm
đem xử lý nó, để tránh hậu hoạn, tuy rằng chỉ là một con heo, cũng quyết
không thể buông tha nó, bởi vì nó thấy được chuyện xãy ra lúc nãy.
Đóa Đóa không chịu đi, cũng không ăn cơm, liền ngoan ngoãn ghé vào
phía sau Bạch Tuyết như vậy.
Đản Nhi rũ mắt liếc nhìn Đóa Đóa ở phía sau cách đó không xa một cái.
Thầm nghĩ: “Heo đáng chết, sớm muộn gì muốn ăn mày ——”
Ai ngờ!
Chuyện còn chưa hết loạn, Long Chu lại xuất hiện ở cửa.
Thì ra, anh treo điện thoại, nghĩ rồi lại nghĩ, anh chỉ có một người em gái
như vậy, quyết không thể ngồi mặc kệ. Anh lái xe tìm tới nơi này, anh biết
Thiên Tầm là con của Lãnh Dạ, cho nên nhất định Thiên Tầm đang lại ở
chỗ này.
Đóa Đóa nhìn thấy anh trai xuất hiện ở chỗ này, thực ngoài ý muốn, cũng
thực lo lắng, bởi vì trên bàn cơm này ngoại trừ có người, còn có yêu, thậm
chí còn có một loại sinh vật nguy hiểm không biết tên, chính là người biến
thành Bạch Tuyết kia, còn có cái kia đứa bé có đôi mắt sẽ biến dổi màu sắc
kia, nhiệt độ cơ thể của cậu ta phỏng chừng cũng chỉ có mấy độ!
Anh trai tới nơi này quá nguy hiểm!
Cô từng bước một đi qua, ngẩng đầu nhìn anh trai.