Long Chu rũ mắt nhìn lướt qua Đóa Đóa, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn
về phía đang một bàn người ăn cơm.
“Xem ra…… Tôi không mời mà tự đến, có chút thất lễ.”
Lãnh Dạ nhìn thấy Long Chu xuất hiện ở chỗ này rất khó chịu, lại không
có biểu lộ ra ngoài, vẫn là an tĩnh ăn cơm như cũ.
Lúc này, Bạch Tuyết thực sự đứng lên, buông chén đũa, đi đến trước mặt
Long Chu. Sau đó, duỗi tay, cầm cánh tay Long Chu, thấp thấp nói một
câu: “Anh ta là tới tìm tôi.”
Khiếp sợ ——
Mọi người đều khiếp sợ, tình huống gì đây?
Khi nào thì mẹ Đản Nhi lại quen biết với Long Chu?
Long Chu sửng sốt, cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không
hiểu được tình huống), người phụ nữ này là ai? Anh là đến tìm em gái.
Bạch Tuyết nắm thật chặt tay Long Chu, tựa hồ là đang ám chỉ anh phối
hợp một chút.Cảm giác được bàn tay nắm anh đang dùng sức bắt lấy anh,
anh nhàn nhạt cười.
“Đúng vậy, biết bạn của tôi ở chỗ này, cho nên tôi liền tới đây. Như thế
nào? Không chào đón?” Long Chu lạnh lùng nhìn lãnh Dạ hỏi.
“Không chào đón thì như thế nào, anh cũng đã tới.” Lang Vương lạnh
lẽo nói.
“Xem ra anh thực sự không thích tôi đến đây, bất quá không có cách nào
khác, người bên cạnh ngươi đều là bạn tốt của tôi, nơi này…… Trừ bỏ anh
không chào đón tôi, tôi tin rằng ai cũng đều thích tôi đến thăm.” Long Chu