nhìn thoáng qua người phụ nữ bắt lấy tay của mình, chẳng lẽ người phụ nữ
này cũng giống với em gái, cũng là bị Lãnh Dạ giam lỏng?
Anh vẫn luôn tin tưởng rằng em gái bị người giam lỏng lại, mà người kia
rất có khả năng chính là Lãnh Dạ, ngoại trừ anh ta thì không có người dám
làm như vậy. Trước kia nghi ngờ người tên Cung Hàn, sau này anh lại nghe
được, nói là đã chết ở một lần ngoài ý muốn.
Cho nên hiện tại đối tượng nghi ngờduy nhất chính là Lãnh Dạ, em gái
mất tích nhất định có liên quan với anh ta.
Nhưng vào lúc này, phía sau lại truyền đến một giọng nói, giọng nói này
là là giọng nói mà Bạch Tuyết không muốn nghe đến nhất.
“Tôi chỉ mới đi ra ngoài trong chốc lát, đã náo nhiệt như vậy, soái ca này
là ai?” Người nói chuyện chính là em gái Lãnh Dạ - Lãnh Nguyệt, cô đi ra
ngoài mua mấy bộ quần áo.
“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngồi xuống ăn cơm ——” Lang Vương
nhìn thấy em gái này liền đau đầu, nếu không phải em gái anh không hiểu
chuyện như vậy, làm thế nào anh sẽ có phiền toái, mà Tuyết Nhi cũng
không thể bị ủy khuất được!
Nghĩ đến cô vợ nhỏ…… Anh thực đau lòng!
Nhìn thấy kéo tay Long Chu, con ngươi anh bắn ra khí lạnh muốn giết
người.
Nhẫn nhịn!
Nhẫn nhịn hết sức!
Cái gì anh cũng đều có thể nhẫn nhịn, duy chỉ có lúc anh đối mặt với cô
vợ nhỏ thì anh không thể nhịn được nữa!