Người vĩnh viễn cô đơn là chính bản thân mình. Cho dù có chân thành
nói ra chính mình yêu cỡ nào, cũng không thể giải thích được tình cảm
trong lòng. Một người, nếu không rảnh, đó là bởi vì anh không muốn rảnh,
một người, nếu không đi được, đó là bởi vì không nghĩ cách tránh ra, một
người, lấy cớ quá nhiều với người khác, đó là bởi vì không muốn để ý.
Lúc này, anh không muốn lấy cớ, không có lý do gì. Nhưng mà anh
chính là không thẻ nhìn thấy tay Bạch Tuyết bắt lấy cánh tay người đàn ông
kia, một chút cũng không được, một chút cũng không cho phép.
Bạch Tuyết hiển nhiên là người phụ nữ hiểu rõ Lang Vương nhất, cô
nhìn lại người đàn ông bá đạo này muốn mất khống chế, kế hoạch thương
lượng tốt trước đó sắp hỏng rồi, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm
hỏng việc lớn.
Chẳng lẽ đạo lý này anh cũng không hiểu!
Thật ra, có đạo lý nào mà Lang Vương không hiểu, là anh ở trước mặt
Bạch Tuyết không muốn hiểu, cũng không muốn hiểu, anh chỉ muốn đến
gần Bạch Tuyết, thân mật, mà không phải nhìn Bạch Tuyết dựa gần vào
người khác, thân mật!
Toàn bộ bi thương, gom lại một tia sung sướng. Tất cả tiếc nuối, gom lại
một góc hoàn mỹ.
Anh ở đóng băng biển sâu, hy vọng tìm thấy chỗ hổng. Lại bừng tỉnh
giữa đêm khuya, bỗng nhiên thoáng nhìn ánh trăng tuyệt mỹ.
Lang Vương bị một ánh mắt cảnh cáo, anh do dự!
Nếu nói trên thế giới có ai có thể cho làm cho người đàn ông bá đạo máu
lạnh này do dự, như vậy thì chỉ có mình Bạch Tuyết. Nếu nói có ai có thể
tác động lên tâm người đàn ông bá đạo máu lạnh vì cô mà rung động, như
vậy thì chỉ có Bạch Tuyết mới có thể làm được.