Nếu nói có ai có thể dọa sợ người đàn ông bá đạo máu lạnh này, như vậy
thì chỉ có một người là Bạch Tuyết.
Lang Vương nhận được một ánh mắt cảnh cáo, anh do dự, anh không
dám, anh không dám chọc giân người nào đó, không dám chọc người nào
đó không vui, không dám chọc người nào đó tức giận, không dám trêu chọc
người nào đó!
Có thể bỏ lỡ việc chờ đợi mặt trời mọc, bỏ lỡ cảnh đẹp có thể lại đến, bỏ
lỡ chờ đợi sao băng có thể, bỏ lỡ tình yêu sẽ không trở về! Quý trọng người
bên cạnh, đặc biệt là người mình yêu lại yêu thương mình.
Lang Vương vẫn đáng khó khăn đấu tranh tư tưởng, anh để ý người phụ
nữ này, lại không thể bá đạo chiếm hữu!
Rối rắm!
Anh đã thay đổi!
Có lẽ, yêu hận gần nhau chỉ là một suy nghĩ! Yêu, không chỉ phải hiểu
được việc nên khoan dung đúng lúc, rất nhiều khả năng chuyển biến chỉ là
ở chỗ tâm tình mà thôi. Nếu có người yêu mình, mà bản thân cũng cảm
thấy người đó không tồi, điều này cũng không thể hiện bản thân sẽ lựa chọn
người đó.
Khi yêu anh sẽ không dao động vì bất kỳ ai, tình yêu của anh căn bản
không có khả năng dao động. Bởi vì, anh là một con sói, một con sói trung
thành.
Tình cảm không cần lời hứa, hiệp nghị và điều kiện. Nó chỉ cần hai
người: Một người thể tin tưởng, một người nguyện ý lý giải.
Cho nên Lang Vương lựa chọn tin tưởng Bạch Tuyết, mặc dù anh là bị
đôi mắt nhỏ kia cảnh cáo, nhưng mà anh vẫn là khuất phục, bị đôi mắt nhỏ