“Anh Long, chờ một chút, tôi thật sự không có chỗ để đi, làm ơn mang
theo tôi đi tới chỗ anh?” Bạch Tuyết biết với dáng vẻ này thì cô không thể
về nhà, huống chi đứa bé này cũng là một người nguy hiểm.
“Đừng gọi tôi là “anh Long”, chúng ta không phải rất quen thuộc, huống
chi tôi cũng không phải là người đàn ông tùy tiện, tôi sẽ không mang theo
cô đi tới chỗ tôi.”
Long Chu không kiên nhẫn nói.
“Chẳng lẽ anh không muốn biết tin tức của lequydon Long Nhi sao?”
Bạch Tuyết bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp thuyết phục Long Chu mang cô
rời đi, quả nhiên, Long Chu xoay người trở lại bên người cô, ánh mắt lạnh
lùng âm hiểm nhìn cô.
“Cô nói cô biết tin tức của Long Nhi?” Long Chu mừng rỡ như điên,
không có người biết tin tức Long Nhi lâu như vậy, người phụ này này lại
nói cô biết tin tức Long Nhi, với anh mà nói điều này là chuyện tốt.
“Ừ.” Bạch Tuyết ừ một tiếng.
“Lên xe.” Long Chu nói một câu, đi đến khu dừng xe.
Bên kia, Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết rời đi cùng họ Long, cúi đầu, tiếp tục
dùng cơm, tâm giống bị đào xuống, rời đi theo Bạch Tuyết.
Ăn một bụng mà không biết mùi vị gì.
“Ba, hôm nay ba phải kể chuyện xưa cho con nha. Tụi con muốn nghe
chuyện của công chúa Bạch Tuyết và thợ săn.” Thiên Tầm làm nũng nói.
Lang Vương ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đau leequydon lòng của con gái
nhỏ, giống như bọn nhỏ đã biết cái gì?