Tuyết trắng như vậy rời đi, trong lòng mẹ Đản Nhi rất là cao hứng,
không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. Trong lòng lập tức cười nhạo
Bạch Tuyết một trận, cái người phụ nữ ngu ngốc này cứ chắp tay đưa địa
bàn cho người khác như vậy, làm như vậy chẳng phải là tiện nghi cho cô
sao. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ không đi, cô sẽ vạch trần này hết thảy.
Xem ra Bạch Tuyết vẫn là sợ hãi, sợ hãi cô giết cô ta, biết cô bản lĩnh,
hiển nhiên sợ hãi mà ngoan ngoãn rời đi.
Hừ!
Hay là hậu nhân Mẫu Đan Tiên Tử, thật là khiến cho lequydonn Mẫu
Đan Tiên Tử mất mặt, còn không bằng cô là một tứ chi Mẫu Đan Tiên Tử.
Sau khi thu dọn xong dưới lầu, cô quay về phòng ngủ chính, tẩy trang
một chút, thay áo ngủ của Bạch Tuyết, một bên ghé vào lòng Lang Vương
với Thiên Tầm, kể chuyện xưa, Lang Vương đảo mắt lạnh qua, chán ghét
thu hồi thần sắc, tiếp tục kể chuyện xưa.
Đáng chết ——
Làm sao anh lại không có nghĩ đến cô ta sẽ mặc quần áo của Tuyết Nhi!
Đoán được cô ta nhất định sẽ thò qua tới, Lang Vương trước tiên ôm
Thiên Tầm đạt xuống dưới, bọn họ ngồi vào sô pha kể chuyện xưa.
Quả nhiên, sau khi người phụ nữ kia thay xong quần áo, đi vài bước
trong phòng ngủ, giống như là buồn ngủ, muốn tìm lấy đi ngủ.
Chỉ cần cô có thể kết hợp cùng Lang Vương, Lang Vương ăn đến ngon
ngọt, mặc dù về sau biết cô là ai, cũng nhất định không rời khỏi cô. Cho
nên cô nhất thiết phải nắm chặt thời gian thu phục người đàn ông này, để
ngừa ddlequydon vạn nhất.