“Dạ, em mệt mỏi.” Người phụ nữ này cố ý làm ra một dáng vẻ thực
quyến rũ, làm Lang Vương không khỏi cảm thấy thực ghê tởm.
“Em ngủ trước đi.” Lang Vương nhàn nhạt nói.
Nhìn thấy chiêu này không dùng được, nhíu mày, một bộ dáng Lâm Đại
Ngọc*, biểu hiện dáng vẻ mong manh yếu đuối, thực sự là nhìn rất mệt.
Lông mày nhíu lại, nhìn thấy dáng vẻ mà thương xót.
* Lâm Đại Ngọc: cô gái có thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt
sương mai, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.
“Em muốn anh bồi em……”
“Đừng náo loạn, ngoan, con gái còn ở nơi này, trước tiên ngủ đi, anh còn
chưa buồn ngủ.” Lang Vương lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt của Bạch Tuyết
“giả” có chút hoảng hốt, ánh mắt anh quá sắc bén, người đàn ông này kỳ
thật quá lạnh nhạt, kỳ thật thực làm người khác thấy sợ hãi. Cho dù cô đã
sớm có chuẩn bị tâm lí, vẫn là có chút chống đỡ không được.
“Anh là đang lo lắng cho Đản Nhi?” Người phụ nữ đã sớm ở trong mắt
Lang Vương nhìn ra anh thích Đản Nhi, cho nên thấp giọng hỏi.
“Chẳng lẽ em không lo lắng, Đản Nhi căn bản diendanlqd không muốn
rời khỏi nơi này, hoặc là không muốn rời khỏi anh.” Lang Vương ra vẻ khổ
sở nói.
Nghe được lời Lang Vương nói như vậy, cô biết ngầm Lang Vương nhất
định là và Bạch Tuyết đã nói chuyện về Đản Nhi, xem ra Đản Nhi sắm vai
thực thành công.
Xem ra liên thủ với cô là rất đúng.