“Đừng lo lắng, nhất định là mẹ đang ở trong phòng khác, người đàn ông
kia thích mẹ chúng ta, ông ta sẽ không tổn thương mẹ.”
“Chỉ là, anh không cảm giác chúng ta hẳn là nên giúp diendaanllqduuyon
ba coi chừng mẹ sao?” Niệm Niệm thấp thỏm hỏi.
“Em cho rằng cái dáng vẻ hiện tại của mẹ sẽ làm cho chú kia thích sao?”
Ức Ức bình tĩnh nói.
Kỳ thật, thật đúng là như lời Ức Ức nói, Long Chu thực chán ghét cái
người phụ nữ xa lạ này luôn gọi anh là anh Long anh Long (nguyên văn:
Long ca Long ca), còn biểu hiện với anh rất quen thuộc giống nhau, làm
anh không khỏi bắt đầu hoài nghi thẩm mĩ quan của Lang Vương có vấn
đề.
Anh chán ghét đưa người phụ nữ khác về nhà mình. Đương nhiên khi
anh chán ghét một người anh không muốn biểu hiện ra ngoài, mỗi người
đều sẽ có người thích có người không thích, anh không có quyền lực ngăn
cản người khác chán ghét mình, nhưng mà anh có quyền lực ngăn cản
chính mình.
Anh nỗ lực để chính mình không cần nổi giận, ở trong lòng anh chỉ thích
Bạch Tuyết, nhưng mà ngoài Bạch Tuyết ra anh không muốn tiếp xúc với
người phụ nữ khác, cũng không muốn tới gần!
Ngoài cửa sổ giống như gió thổi, chẳng lẽ là ông trời cũng muốn anh giữ
lại người phụ nữ này và đứa bé vẫn luôn ăn kẹo que kia.
Thật là kỳ quái, một bé trai lại thích ăn kẹo que như vậy, bất quá……
Giống như kẹo que trong tay cậu ăn đều không thấy thu nhỏ được như vậy.
lequydon;lqdlqd;ll Hai mẹ con kỳ quái, nhìn bọn họ là một lớn một nhỏ,
liền giữ bọn họ ở lại cả đêm, hơn nữa anh còn muốn biết tin túc em gái từ
trong miệng người phụ nữ này.