mà nhìn cô còn chưa có trưởng thành, cư nhiên lại muốn ở cùng với tổng
giám đốc, có phải là nói giỡn hay không!
"Không cần đi. . . . . ." Bạch Tuyết vẫn lo lắng Lãnh Dạ cứ như vậy bỏ
đi, bởi vì cô không có thẻ căn cước, nên không thể đi xa được!
Còn anh tùy thời có thể đi, nhưng Bạch Tuyết lại không thể! Cô cũng
không muốn lại bị cha lợi dụng, mà anh lại là người duy nhất có thể giúp,
nên Bạch Tuyết hi vọng anh có thể giúp mình!
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Bạch Tuyết , Lãnh Dạ lại thấy đau lòng!
Rất đau!
Thấy Lãnh Dạ vẫn không nói gì, Bạch Tuyết lo lắng khóc lên.
"Có phải là em lại gây thêm phiền toái không? Em bảo đảm sẽ không
gây phiền toái, em chỉ muốn anh nói với cha là em. . . . . ." Bạch Tuyết
khóc nhìn Lãnh Dạ, hi vọng anh sẽ giúp cô, bởi vì cô đã không còn đường
có thể đi, vừa rồi cô lại còn đá Triệu tổng , cô biết mình làm vậy rất nguy
hiểm, người đàn ông kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, cô lại không
muốn cùng người đàn ông mập kia có bất kỳ quan hệ nào, nhưng cô tình
nguyện trao thân thể của mình cho Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ ấn xuống một cái nút, trong nháy mắt bên trong xe liền bị cách
ly, tài xế thì bị ngăn cách bởi bên ngoài, hiện tại bên trong xe không gian
chỉ có Bạch Tuyết cùng Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ nhìn cô bởi vì khóc thút thít mà cái miệng nhỏ nhắn hé mở , hắn
liền không nghĩ tới người nhát gan như Bạch Tuyết sẽ nói ra những lời như
thế, không biết cô rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
"Bạch Hàn lại ép em sao, đây hẳn là ông ta không nhìn đến sự tồn tại của
tôi!" Lãnh đêm liền căm hận nói, xem ra lần trước cho Bạch Hàn lời quá