Vốn dĩ anh tính toán ăn xong cơm chiều sẽ dùng thuật phân thân đi tìm
Bạch Tuyết, kết quả phát hiện tốc độ của hai nhóc con đó lại còn nhanh hơn
anh, ăn cơm chiều xong liền đi. Lưu lại hai cái ảo ảnh ở chỗ này lừa dối
người.
Còn người phụ nữ kia bị Thiên Tầm quấn lấy ở trên lầu, bằng không xác
định chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.
Ha hả……
Trong lòng vừa lòng cười, đây là người thân, không có hành động trao
đổi với nhau, lại yên lặng có chung một loại ăn ý, anh vì bọn nhỏ mà suy
nghĩ, bọn nhỏ vì anh mà suy nghĩ. Đây là người nhà, quan tâm lẫn nhau,
yêu quý nhau, bảo vệ cho nhau, yêu thương và chiếu cố cho nhau.
“Bọn nhỏ, đã trễ thế này, còn chơi sao?” Long Chu biết đây là con của
Bạch Tuyết, trong lòng có chút yêu thích không tên, tuy rằng anh vẫn
không thể diendanlequuyydoon chấp nhận trong thời gian ngắn ngủn đứa
bé có thể lớn nhanh như vậy, nhưng mà anh vẫn là tin tưởng lời Bạch Tuyết
nói.
Hai tiểu gia hỏa không ai nói lời nào, vẫn cầm xếp gỗ trái ngắm phải
nhìn không biết xép theo bên nào?
Nhìn thấy hai đứa nhỏ đều chơi rất nhập tâm, Long CHu cũng không có
quá để ý, trực tiếp đi theo Lang Vương lên lầu, còn nói một câu: “Thật là
cha nào con nấy, dáng vẻ lạnh nhạt giống người nào đó như đúc!”
Lang Vương chẳng những không có tức giận, ngược lại còn hơi hơi mỉm
cười, tiếp tục lên lầu.
Đi vào cửa phòng Thiên Tầm, Lang Vương không muốn đi vào.