“Phụ nữ thích tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ khi các cô ấy xảy ra chuyện tôi
đều phải quản sao. Lại nói là em gái anh tự làm bậy, nếu cô ta không bắt
cóc Bạch Tuyết, làm thế nào sẽ bị Bạch Tuyết niệm chú chứ.” Lang Vương
nói.
“Niệm chú?” Long Chu khó hiểu, trên thế giới thực sự có việc niệm chú
này sao?
Đó có phải bản lĩnh mà phù thuỷ mới có hay không, chẳng lẽ Bạch Tuyết
là phù thuỷ? Trên thế giới này có phù thuỷ sao?
Đầu sắp nổ, cả đêm nghe được quá nhiều chuyện không thể
diienddanlequydon tưởng tượng được, nghe được quá nhiều chuyện chỉ có
ở trong TV mới chiếu qua.
Khó hiểu!
Rối rắm!
Nhưng mà, tất cả những chuyện này đều là thật sự, thật sự tồn tại, trước
kia anh sống thật là uổng phí, lại không hề biết thì ra thế giới thần kỳ như
vậy.
“Đúng vậy, niệm chú.” Lang Vương lặp lại nói, nhìn Long Chu dường
như không thể chấp nhận hết tất cả, có thêm một phần kiên nhẫn.
“Kia, vì cái gì Tuyết Nhi không giải niệm chú cho Long Nhi?” Long Chu
thấp thỏm hỏi, chẳng lẽ là Tuyết Nhi còn hận em gái đã bắt cóc cô, còn hận
em gái tranh đoạt Lãnh Dạ với cô?
“Chỉ mình tôi mới có thể gọi Tuyết Nhi, anh phải gọi là Bạch Tuyết,
quan hệ bạn bè giữa hai người hẳn là còn chưa tới mức thân mật để xưng
hô như vậy.” Lang Vương ăn dấm nói.