thì ra dáng vẻ ngày thường nhìn thấy của anh ta đều là làm bộ, anh ta biểu
hiện đàn ông ở trước mặt Tuyết Nhi, như là người đàn ông rất nghe lời của
vợ.
Lãnh Dạ bây giờ và Lãnh Dạ mà anh nhìn thấy trên bàn cơm buổi tối
hôm nay hoàn toàn bất đồng.
Lãnh Dạ kia là một người đàn ông bám lấy bím tóc diendanlequuydon vợ
mà sống, mà người đàn ôngnày như là bậc đế vương cao cao tại thượng,
như là tay máu lạnh vô tình.
Anh ta…… Rất nguy hiểm, đâu chỉ là đặc biệt như lời Bạch Tuyết nói.
Anh…… Rất thần bí, đâu chỉ là Lãnh tổng giám đốc lãnh khốc mà ngày
thường hay nhìn thấy. Người ngoài đều biết tổng giám đốc tập đoàn Lang
thị lãnh khốc vô tình, ai ai cũng không dám trêu chọc.
Như thế này xem ra vẫn còn ôn nhu, lúc này anh như là tay sát máu vô
hình, tùy thời đều sẽ muốn mạng người.
“Anh muốn dùng cách gì để giúp tôi quên? Giết tôi?” Long Chu cũng là
thiết tranh tranh hán tử (đao chạm tranh anh hùng), cũng là trường hợp đã
gặp qua, tuy rằng bị khí thế Lang Vương chấn trụ, nhưng mà, còn chưa đến
mức dọa tè trong quần.
“Tôi muốn mạng anh để làm cái gì! Trời cao có đức hiếu sinh, tôi chỉ
giết người nên giết, nếu có một ngày anh làm chuyện ác độc, tôi sẽ không
chút do dự mà giết chết anh. Nhưng mà, lúc này tôi đối với đầu anh còn
không có hứng thú.” Lang Vương lạnh giọng nói.
Long Chu nhìn Lãnh Dạ, anh ta nguy hiểm như vậy, âm ngoan lqdlqd;lqd
như vậy, lại còn nói: Trời cao có đức hiếu sinh.