Giống như là trời cao chê cười, đàn ông như vậy, thân phận thần bí như
vậy, từ trong miệng phun ra những lời nguy hiểm như vậy, tựa hồ rất không
ăn khớp!
“Nếu trời cao có đức hiếu sinh, vì cái gì anh lại không biến em gái tôi trở
về? Tôi tin tưởng anh có khả năng này.” Tuy rằng Long Chu còn chưa xác
định được Lãnh Dạ là người nào, hoặc là không phải người.
Nhưng mà anh biết anh ta nhất định là một người lợi hại, chuyện Cung
Hàn trao đổi linh hồn với nhau, nhất định là Lãnh Dạ đã tráo đổi bọn họ trở
về, con của người đàn ông này cũng đã lợi hại như vậy, huống chi là anh ta.
Có đứa bé nào tong bụng thai phụ có thể nói chuyện, sẽ cách cái bụng
mà đánh người.
Chỉ sợ trên thế gian chỉ có một mình Bạch Tuyết mang thai mới xuất
hiện loại tình huống này, tất cả chuyện này đều không tầm thường, đều xuất
phát từ người đàn ông Lãnh Dạ này.
Lãnh Dạ là cái gì? Long Chu không quan tâm, cũng là
dieenndanlequydon anh không quan tâm nổi!
Anh chỉ quan tâm khi nào em gái anh có thể về nhà?
Anh chỉ có một người em gái này, anh không muốn để em gái ở bên
ngoài chịu tội, bị người khác khi dễ.
“Có một số việc thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn, chuyện của em gái
anh, tôi rất muốn giúp anh, nhưng mà, đây là chuyện ngoài khả năng của
tôi, tôi không thể giúp anh.” Lang Vương nhàn nhạt nói.
“Nếu như vậy, anh còn nói trời cao có đức hiếu sinh! Nhìn Long Nhi như
vậy anh đều mặc kệ, nếu không phải bởi vì anh, Long Nhi sẽ biến thành
như vậy sao?” Long Chu chất vấn nói.