Bất đắc dĩ nhìn anh trai, giật nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng cười! Thật
đáng buồn biết bao, hiện tại muốn có vẻ mặt gì cũng đều rất khó.
Tâm như nước lặng!
Bất quá chuyện đã như vậy!
Nếu mọi việc đều không nhìn ra, làm sao lại sống đến bây giờ.
Long Nhi nhìn anh trai, cảm giác anh trai cho cô vẫn luôn là kiên cường
mạnh mẽ, đương nhiên là giống như lời con người trên thế gian nói vậy,
ngoại ;lqdlqd trừ Lang Vương.
Anh trai vẫn là ô dù và thùng rác của cô, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô có
chuyện không vui, tất nhiên anh trai sẽ chăm chú lắng nghe, giải ưu sầu cho
cô.
Từ lúc nhỏ đã mất đi ba và mẹ, cô và anh trai đã trải qua rất nhiều mưa
gió, anh trai là người mà cô vĩnh viễn có thể dựa vào.
Chỉ là, lúc này, cô nhìn thấy được sự bất lực và cõi lòng tan nát ở trong
mắt anh trai!
Anh trai quá yêu thương cô, anh quá để ý đến cô, cho nên khi anh trai
nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô cũng rất khó chịu, tuy rằng người biến
thành heo chính là cô, nhưng mà đau ở trong lòng làm sao chỉ có một mình
cô, đau đớn trong lòng anh trai vượt xa đau đớn trong lòng cô.
Cho nên, cô cần phải kiên cường lên, tranh thủ sớm ngày ngộ ra đạo lý
trong đó, biến lại thành người.
Đến lúc đó cô mới có thể về nhà với anh trai, vô cùng vui vẻ về nhà, mà
không phải là có dáng vẻ đi bốn chân heo để về nhà!