bạn này còn rất ít.
Nhưng mà lại rất đáng tin cậy.
“Vì sao chú lại cảm ơn cháu?” Thiên Tầm tò mò ddiendanlequydon hỏi.
“Bởi vì…… Đóa Đóa chính là……” Long Chu vừa định nói ra Đóa Đóa
là em gái anh, đã bị Lang Vương đánh gãy.
“Sao anh còn không rời đi? Chúng tôi muốn nghỉ ngơi.” Lang Vương
nói, dù sao Thiên tầm vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn không nên nói cho
cô bé, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, người bạn nhỏ nên
khỏe mạnh lớn lên mới tốt.
“Tôi phải đi, chỉ là, ta nhìn đến, tôi nhìn thấy hai đứa nhỏ ở phía dưới
kia? Chẳng lẽ anh không biết?” Long Chu chỉ chỉ dưới lầu, hoang mang hỏi
Lãnh Dạ.
“Nha, có lẽ bọn chúng vẫn chưa buồn ngủ.” Lang Vương biết anh ta nói
chính là Ức Ức và Niệm Niệm, chỉ là anh không nghĩ tới Long Chu đã duỗi
tay thử qua.
“Không buồn ngủ? Bọn họ căn bản là người, chỉ là một cái ảo ảnh,
không cần nói với tôi là anh không biết, bọn chúng chính là con của anh!”
Long Chu nhìn dáng vẻ Lãnh Dạ không vội không hoảng hốt, anh có chút
sốt ruột.
“Hửm? Tôi thật đúng là không biết.” Khóe miệng Lang
diiendanlequydon Vương nhếch lên, nhìn thấy chỗ nào đó có ánh sáng chợt
lóe, biết bọn chúng đã trở lại.
“Không biết? Anh cùng tôi xuống dưới, tôi đưa anh đi xem.” Long Chu
nói, ý muốn Lãnh Dạ đi theo anh xuống lầu, Lang Vương chơi đùa cười,