cõng Thiên Tầm xuống lầu, gót chân nhỏ của Thiên tầm còn nhàn nhã một
đá qua đá lại.
Đi xuống dưới lầu, vẫn dáng vẻ vừa rồi như cũ, trong tay Ức Ức cầm
một khối gỗ xếp qua trái qua phải tự hỏi hướng nên xếp theo bên nào.
“Lãnh Dạ, anh nhìn xem, bọn chúng vẫn luôn là cái này tư thế, vừa rồi
lúc tôi lên lầu cũng chính là như vậy, lúc xuống lầu bọn chúng vẫn là như
vậy, này cũng quá kỳ quái. Vừa rồi tôi duỗi tay tới để lấy cái thanh gỗ xếp
nhưng lại có thể xuyên qua cánh tay của đứa nhỏ, mới phát hiện thì ra đây
đều là biểu hiện giả dối.” Long Chu khiếp sợ nói.
“Không có khả năng, nhất định là anh hoa mắt, anh quá mệt mỏi, nên
nghỉ ngơi cho thật tốt!” Lang Vương tốt bụng an ủi nói.
“Không có khả năng, làm sao tôi lại hoa mắt, tôi nhìn thấy rất chân thật.”
Long Chu sốt ruột nói.
“Chú, nhất định là chú nhìn lầm rồi, bọn họ sao có dienndanlequydon thể
là ảo ảnh, bọn họ là anh trai cháu!” Thiên Tầm và ba cô bé kẻ xướng người
hoạ nói.
“Được, các người không tin, các người xem đi, hiện tại tôi sẽ làm mẫu
một chút cho các người xem.” Long Chu nói xong, ngồi xổm xuống, chậm
rãi duỗi tay ra tới gần cái tay cầm xếp gỗ kia của Ức Ức, vừa rồi anh chính
là như vậy, cái gì cũng đều không có bắt được, chỉ là một cái bóng dáng,
căn bản là không có người.
Vì cái gì Lãnh Dạ lại không tin!
Cho nên, anh tự tin đi duỗi tay, kết quả, tay anh thật sự đụng phải cái tay
nhỏ cầm xếp gỗ, là thật sự, anh cảm giác được.
Ức Ức quay đầu lại, nhìn Long Chu.