Đứa bé chơi xếp gỗ trên mặt đất lại không giống như đứa bé, biểu tình
lãnh khốc, ánh mắt thâm thúy, liếc mắt một cái, hận không thể hấp dẫn đi
vào!
“Mỗi người chúng tôi ở nơi này đều rất thích Đóa Đóa, điểm này anh
hoàn toàn có thể yên tâm. Mời —— không tiễn.” Lang Vương còn có
chuyện phải làm, anh nào có thời gian phí miệng lưỡi cùng anh ta, trực tiếp
duỗi tay ý bảo Long Chu rời đi.
Bất đắc dĩ!
Chủ nhà hạ lệnh đuổi khách, cần phải rời đi!
Sau khi Long Chu rời đi, Ức Ức và Niệm Niệm đứng lên, chạy đến trước
mặt Lang Vương, cười hì hì nhìn Lang Vương, hai tiểu gia hỏa biết đã bị lộ
tẩy, đều lấy lòng nhìn ba.
“Hỗn tiểu tử, mẹ các con thế nào?” Lang Vương cười cười, giọng điệu
lại rất mềm nhẹ. Đây là con của anh, con trai ruột, anh làm sao lại sẽ trách
cứ, lại nói bọn nhỏ đều rất yêu mẹ, bọn chúng không có sai.
“Mẹ rất tốt, ba, ba xem cái này.” Ức Ức lấy ra cây kẹo que đường của
Đản Nhi từ túi áo cho Lang Vương xem.
Lang Vương nhận lấy kẹo que, phát hiện cái này cũng không
diendannlequydon phải là kẹo, mà là một loại thuốc viên cứng rắn vô cùng,
thuốc viên này dùng để làm gì, vẫn chưa biết được.
“Bọn nhỏ, giữ lấy kẹo que này, cất thật kỹ, ba muốn đi ra ngoài nằm một
chút, trở về sẽ nghiên cứu cái cây kẹo que kia.”
“Ba phải cẩn thận nha.” Ức Ức và Niệm Niệm đồng thời nói.
Lang Vương đặt Thiên Tầm lên ghế sô pha, xoa xoa đầu bọn nhỏ, rời đi.