Lãnh Dạ hung mãnh hôn lên môi của Bạch Tuyết, hung hăng mút lấy
cách môi mềm mại ,ngửi mùi thơm cơ thể ngọt ngào. Không nhịn được lại
tăng thêm lực đạo, trong nháy mắt một cảm giác tê dại lan đến toàn thân,
thân thể của hắn cũng nóng lên, làm hắn có chút mất khống chế, chước đây
hắn luôn luôn rất có định lực, duy chỉ khi đối mặt với Bạch Tuyết hắn liền
mất đi khống chế, bởi cô giống như cốc cà phê, thế nào uống cũng không
đủ, làm cho người ta cảm nhận được dư vi.
Trong khoảng thời gian này không có Bạch Tuyết, hắn cũng muốn nhờ
phi tần hậu cung an ủi, nhưng mỗi lần cùng họ tiếp xúc, luôn không có cảm
giác hấp dẫn hắn như Bạch Tuyết, cũng không có kích thích khi cùng Bạch
Tuyết thân thiết, nói chung là rất vô vị!
Bạch Tuyết rất khác biệt, để cho hắn mê muội, để cho hắn khống chế
không được thân thể của mình , nhưng lúc này hắn liền muốn cô, muốn cô.
Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, khêu gợi , bắt đầu trêu chọc, làm Bạch Tuyết
cùng hắn đều động tình. Bởi vì khi cô động tình bộ dáng đó làm cho hắn
muốn ngừng mà không được.
Thân thể mềm mại phía dưới giống như không xương, Lãnh Dạ muốn
như thế nào vuốt ve thì như thế ấy, vậy mà Bạch Tuyết lại mặc cho Lãnh
Dạ làm xằng làm bậy, bởi vì cô đã nhận định thân thể của cô chỉ thuộc về
người đàn ông bá đạo này.
Gần đây Lãnh Dạ không thể không thừa nhận ban đêm khi nghĩ đến
Bạch Tuyết thân thể đều khó chịu, hắn thừa nhận trong lòng hắn vẫn luôn
trống rỗng, nhưng mà lại chỉ muốn cô tới an ủi cho hắn, hắn muốn thân thể
của cô, chỉ nghĩ muốn thân thể của cô.... Hạ thân lúc này như muốn nổ tung
, chẳng lẽ đây chính là yêu thương. Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ hôn đến choáng
váng, thân thể không khỏi bắt đầu cọ xát, mà chẳng biết động tác nhỏ này
chính là thêm giầu vào lửa, để cho lửa đang muốn bùng phát lại không thể
ngừng!