Lãnh Dạ đã sớm nghĩ muốn cô đến phát điên, nếu như không phải hắn có
định lực kinh người, thì đã sớm hung hăng muốn cô, đến cả ngày lẫn đêm
đều chiếm hữu , bù đắp tưởng niệm mà vô gây ra cho hắn. Vì con mồi này,
hắn đã ở chỗ tối chờ lâu lắm rồi, hắn muốn Bạch Tuyết phải trả lại những
đêm giày vò đó, hắn muốn Bạch Tuyết động tình làm thoả mãn cuồng bạo
thú tính trong lòng.
Ngay khi hắn phá tan định lực cuối cùng, nghĩ muốn dẫn cô tạm thời rời
đi, sau đó hảo thỏa mãn hắn, thì cô lại chính mình chạy tới, khóc muốn hắn
lưu lại, muốn ở chung với hắn, thì hắn làm thế nào có thể chịu được!