“Hiện tại đã có chứng cứ chứng minh anh ta giết người, mà không phải
cứ nói anh ta không có tội liền không có tội. Tuyết Nhi, em không nên kích
động, vụ án này không phải do anh phụ trách, sau khi anh nghe nói, đặc
biệt lại đây nhìn xem.” Khang Nghị đưa lý trà ngon tới trước mặt Bạch
Tuyết.
“Làm sao em có thể không kích động, hiện tại Lãnh Dạ bị
diendanlequydon tố cáo tội giết người!”
Đôi tay Bạch Tuyết ôm lấy đầu, cô muốn bình tĩnh, hiện tại Lãnh Dạ ở
bên trong, chuyện ở bên ngoài liền dựa hết vào cô. Anh là Lang Vương,
không ai có thể bao vây anh được, Bạch Tuyết hiểu rõ, nhưng mà nơi này là
thế giới loài người, sở dĩ anh ngoan ngoãn bị nhốt lại, chủ yếu là không
muốn nhiễu loạn cách sinh sống ở nơi này.
Điểm này Bạch Tuyết hiểu rõ, nếu như vậy, biện pháp duy nhất chính là
tìm được chứng cứ chứng minh đứa bé kia không phải do Lãnh Dạ giết.
Bạch Tuyết tưởng tượng đến dáng vẻ lúc Lãnh Dạ bị người mang đi, hốc
mắt liền ướt, anh là người đàn ông cao ngạo như vậy khi nào lại chịu loại
ủy khuất này chứ!
Trên thế giới này trừ bỏ cô dám để anh khó chịu, phỏng chừng không có
người thứ hai dám đối với Lang Vương như vậy.
Anh yêu cô, điểm này Bạch Tuyết cũng biết.
Cũng chính là bởi vì điểm này, cô mới có thể thường thường giở tính trẻ
con ra, nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên cảm giác nồng đậm áy náy và tự
trách, gần nhất là bởi vì chuyện của mẹ con Đản Nhi, cô làm không ít
chuyện khó dễ anh, còn làm anh cao ngạo như vậy cầu cô về nhà với anh.
Người đàn ông này lại thật sự cầu cô, trong lòng dienddnlequydon Bạch
Tuyết cực kỳ cảm động.