làm tâm hồn của anh vị quấy nhiễu, không thể quên được, nhìn thấy Bạch
Tuyết khóc làm sao anh chịu được.
Nôn nóng đi qua.
Cuối cùng có chút vụng về an ủi nói: “Tuyết Nhi, em đừng khóc, Lãnh
Dạ đang ở chỗ cách vách không xa, anh ta nghe được sẽ đau lòng.” Khang
Nghị không nói như vậy còn được, Bạch Tuyết vừa nghe Lãnh Dạ đang ở
chỗ cách vách không xa.
Hơn nữa anh nghe được cô khóc anh sẽ đau lòng!
Bạch Tuyết nghe được lời anh nói được, lại khóc thương tâm hơn, nhưng
mà lại không phát ra tiếng, nước mắt chảy ròng, mang theo chua xót, mang
theo đau lòng.
Từ nhỏ cô chính là một mỹ nhân làm người đau lòng như vậy, Khang
Nghị nhìn dáng vẻ ủy khuất của Bạch Tuyết, tâm đều nát, hung hăng nhíu
mày. Anh là đàn ông, lúc này lại bị Bạch Tuyết khóc cái mũi đều chua xót,
hốc mắt cũng ướt diendanlequyddon.
Khang Nghị không phải là Lãnh Dạ, anh sẽ không dỗ Bạch Tuyết, nhìn
Bạch Tuyết khóc, chỉ có lo lắng, chân tay luống cuống, gương mặt tuấn mỹ
cương nghị nhăn lại giống cái bánh bao.
Một lát sau, Bạch Tuyết đứng lên, nỗ lực ngừng khóc thút thít, vừa rồi
phát tiết giống như đem nghẹn khuất gần nhất trong lòng đều khóc ra ngoài,
trong lòng khá hơn nhiều, biết được chính là làm thế nào để cứu Lãnh Dạ ra
ngoài.
Trước mắt quan trọng nhất chính là gặp mặt Lãnh Dạ, Khang Nghị hẳn là
có biện pháp.