“Bọn nhỏ, hiện tại ba của các con đang ở bên trong phòng kia, chú
Khang Nghị đã đi sắp xếp thời gian để chúng ta gặp ba các con, hiện tại mẹ
muốn nói cho các con biết chuyện của ba. Cảnh sát nói các là ba con bị
nghi ngờ có liên quan giết người, hơn nữa người chết là một đứa bé, cho
nên mẹ nghi ngờ đứa bé kia là…… Đản Nhi, từ buổi sáng hôm nay mẹ
không có phát hiện Đản Nhi đã đi nơi nào? Lẽ ra Đản Nhi đang bên cạnh
mẹ, ở trong nhà Long Chu, nhưng mà khi mẹ lên lầu lại không có nhìn thấy
cậu ta, vốn tưởng rằng cậu ta bị ba của các con hàng phục, không nghĩ tới
là như thế này!” Bạch Tuyết ảo não nói, lúc ấy cô không có tìm được Lãnh
Dạ, còn tưởng rằng anh đi theo mẹ Đản Nhi bỏ trốn rồi!
Hiện tại suy nghĩ kia của mình chính là lòng dạ hẹp hòi!
“Mẹ, mẹ nghi ngờ cái người chết kia là Đản Nhi, nhưng mà mẹ Đan Nhi
đi nơi nào, sáng sớm hôm nay cũng không có nhìn thấy bà ta?” Niệm Niệm
nói.
“Hôm nay mẹ ngủ mơ mơ màng màng cảm giác được lequydon có người
đứng ở trước mặt mẹ, mẹ mới vừa mở mắt ra, đã bị mẹ Đản Nhi một hơi
thổi rồi ngất đi, sau lại vừa tỉnh thấy mẹ đã biến trở về lại, cho nên liền trực
tiếp về nhà, cũng không có nhìn thấy mẹ Đản Nhi.”
“Mẹ, có khả năng là mẹ Đản Nhi mang thi thể Đản Nhi đi, sau đó hãm
hại ba.” Ức Ức nói.
Lúc này, Khang Nghị đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bên người Bạch Tuyết
có ba đứa bé vây quanh, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tò mò hỏi, “Các
cháu đến đây như thế nào?” Nhìn ba đứa bé đều nhỏ như vậy, không có khả
năng là tự mình ra cửa.
“Chào chú, tụi con là đi taxi tới, trên đường thực chật chội!” Thiên Tầm
bập bẹ nói.