Đôi mắt khóc đỏ bừng bừng, cô biết cô giữ lai nhiều ít nước mắt đều là
vô dụng, cô hẳn là đi làm chuyện cô khả năng làm được, Lãnh Dạ là chồng
cô, cô phải nghĩ cách đưa Lãnh Dạ ra ngoài.
“Anh Nghị, phiền anh nghĩ cách, em muốn gặp Lãnh Dạ.” Bạch Tuyết
lau mặt thật mạnh một phen, thân hình nhỏ xinh từ giờ khắc này cần đứng
lên. Cả diiendanlequyodn người mang theo nét sắc bén.
Khang Nghị gật gật đầu, Bạch Tuyết đi toilet, đơn giản rửa mặt một
phen, sau đó lại buộc tóc lên, có vẻ rất giỏi giang.
Lúc ra ngoài Khang Nghị đã đi ra ngoài, phỏng chừng là đi ra ngoài sắp
xếp cho bọn họ gặp mặt.
Cô lấy di động ra, xãy ra chuyện lớn như vậy, cô không thể gạt con được.
Nhận điện thoại chính là Ức Ức, thật ra Ức Ức đang muốn cho gọi cho
mẹ cậu, kết quả nhận được điện thoại của mẹ.
“Ức Ức, hiện tại con nghe cho thật kỹ, mẹ mặc kệ con dùng cái phương
tiện giao thông gì, lập tức đưa Thiên Tầm và Niệm Niệm tới đây……”
Bạch Tuyết nói địa chỉ một lần, liền cúp đứt điện thoại.
Năm phút đồng hồ sau, động tác của ba đứa bé nhất trí xuất hiện ở trước
mặt Bạch Tuyết, các bé cũng đều nhìn ra mẹ khóc.
“Mẹ?” diendanleequyddonn
“Mẹ?”
“Mẹ?”
Cả ba đứa bé đều đồng thời kêu một tiếng mẹ.