“Về sau ra cửa vẫn là phải có người lớn đi chung, bằng không quá nguy
hiểm.” Nhìn ba đứa bé nhỏ như vậy thực dễ dàng tạo cơ hội cho người xấu.
“Vâng, đã biết rồi chú.”
“Tuyết Nhi, có thể, chúng ta đi thôi.” Khang Nghị cũng không kinh ngạc
nhìn ba đứa bé, gần nhất anh cũng nghe Khang Cốc nói qua một ít chuyện
về Bạch Tuyết, Khang Cốc tất nhiên là em gái Khang Giai nói, cho nên đối
chuyện của Bạch Tuyết và Lãnh Dạ, còn có chuyện của bọn nhỏ, anh ít
nhiều biết một ít, tuy ddlequydon rằng hoài nghi này ba đứa bé này là của
ai? Nhưng mà biết Bạch Tuyết rất yêu ba đứa bé này, ba đứa bé cũng yêu
Bạch Tuyết, bọn họ hiện tại là người một nhà, đây là cách nhìn Khang Nghị
đối với bọn họ.
Bạch Tuyết giơ tay vỗ nhẹ nhẹ mặt mình một chút, nỗ lực hít sâu, để
chính mình cố gắng lên tinh thần, đồng thời cũng hy vọng sắc mặt mình tốt
một chút.
Bạch Tuyết cúi đầu, cố gắng mỉm cười một cái, “Bọn nhỏ, đi, đi xem ba
các con đi.”
“Vâng.”
“Vâng.”
“Vâng.”
Ba đứa đồng thời đáp ứng thật mạnh, đồng thời lại rất khí thế, một khuôn
mặt lạnh đi theo Khang Nghị đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền nhìn thấy Đoan Mộc mang ddlequydonn
theo hai người ở bên ngoài chờ.
“Chị dâu.” Đoan Mộc thấp giọng kêu một tiếng.