Rốt cuộc này đều là bảo bối đại ca, tuy rằng đại ca ở bên trong, nhưng
mà bảo vệ chăm sóc đứa bé và chị dâu cũng là chuyện vô cùng quan trọng,
một mình chị dâu mang theo ba đứa bé quả là có chút không thích hợp,
cũng tốt, anh liền mang đứa đi, tuy rằng là đi làm chuyện lớn lại mang theo
đứa bé không có thuận tiện, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Vừa rồi lúc đi gặp đại ca, đại ca dặn dò anh lần nữa, chăm sóc người phụ
nữ và con anh ấy.
Anh làm sao dám bỏ qua.
“ĐƯợc, Ức Ức, chúng ta đi thôi.” Đoan Mộc nói một xong
diendanlleequyddon tay bế Ức Ức lên, đi nhanh rời đi.
Biểu hiện Ức Ức thực ngoan, hiện tại không phải là lúc biểu hiện khí
khái của đàn ông, tuy rằng bị người khác ôm có chút khó coi, nhưng mà so
với đôi chân ngắn nhỏ đi từng bước một thì đi nhanh hơn nhiều, tìm chứng
cứ là quan trọng nhất.
Bạch Tuyết thăm hỏi Lãnh Dạ, là ở một phòng chỉ có một cái bàn và hai
cái ghế dựa ở trong phòng.
Lãnh Dạ đã ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ, một tay Bạch Tuyết nắm một cái
tay nhỏ của đứa bé đi vào, rất xa liền nhìn đến chồng cô ngồi ở chỗ kia nhìn
cô và con.
Chỉ thấy anh nhíu mi một chút, gần như là không đành lòng và đau lòng.
Đây là vợ và con anh, chỉ là thiếu một đứa?
Ức Ức?
Hai đứa nhỏ nhìn thấy Lãnh Dạ vui vẻ bổ nhào qua, nhưng mà, Lang
Vương lại quát.