“Đừng tới đây, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, trò chuyện với ba, trên
người ba thực dơ nha.” Lang Vương cười nói, kỳ thật, nơi này có quy định,
anh diendanlqd không thể có tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, cho nên anh mới
có thể ngăn hai đứa bé chuẩn bị bổ nhào tới chỗ anh.
Bạch Tuyết ngồi xuống, ôm bên trái một đứa cái bên phải một đứa vào
trong ngực.
Bạch Tuyết và bọn nhỏ tất nhiên cũng nhìn thấy hai nhân viên công tác
đứng ở một bên, Thiên Tầm và Niệm Niệm lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn
họ hiển nhiên là ám chỉ bọn họ có bao nhiêu dư thừa.
Nhân viên công tác không hiểu nhìn hai tiểu gia hỏa lãnh khốc, đứa bé
nhỏ như vậy, lại có thể có đôi mắt nhỏ lạnh lùng như vậy, sắc mặt còn âm
u, mang theo hơi thở hậm hực. Nhưng mà đôi mắt đen thùi lùi kia lại mang
theo nồng đậm phẫn nộ.
Bạch Tuyết lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lãnh Dạ, nháy mắt
thần sắc nhu hòa rất nhiều.
Hai nhân viên công tác bị hai tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm đến dựng
lông mao, đổ mồ hôi.
Vốn dĩ vừa rồi nhìn thấy người phụ nữ bên trái một đứa bé, bên phải
cũng là một đứa bé, xuất hiện ở chỗ này làm người khác thực sự thấy đáng
diendan;lqd thương, không nghĩ tới người phụ nữ này lại lạnh lùng đến dọa
người, mà này hai đứa nhỏ cũng là khói mù khủng bố.
Người nào a!
Giống như là bọn họ làm chuyện sai lầm!
“Chồng, ăn cơm sáng chưa?” Bạch Tuyết ôn nhu hỏi, lúc này giọng điệu
và lạnh nhạt vừa rồi hoàn toàn khác biệt.