Thích một đóa hoa không nhất định phải hái nó xuống, thích một đóa
không nhất định phải giữ nó lại, thích một người không nhất định phải độc
chiếm cô —— nhưng mà Lang Vương tuyệt đối sẽ là người đàn ông độc
chiếm Bạch Tuyết. Lang Vương không có vĩ đại như vậy, anh sẽ trân quý
Bạch Tuyết ở trong lòng, vĩnh viễn.
Hiện tại đã biết rõ, khi một người yêu một người khác, thật ra rất đơn
giản, giống như cách tạo ra đá quý nhân tạo, nhưng mà cô yêu anh, anh
cũng yêu cô, lại khó cầu tựa như đá quý thiên nhiên.
Hạnh phúc, không phải trường sinh bất lão, không phải thịt cá, không
phải quyền lực vua chúa. Hạnh phúc là một loại nguyện vọng nhỏ bé đạt
được trong cuộc sống.
Lúc muốn ăn liền có thức ăn để ăn, lúc muốn yêu liền có người đến để
yêu.
Hạnh phúc giấu kín vào góc một cái nhỏ bé, mỗi một phần hạnh phúc
đều chờ đợi chủ nhân của nó phát hiện sự tồn tại của nó. Hạnh phúc vẫn
luôn đang chờ đợi, mà mọi người lại ngây ngốc nghĩ rằng mình đang chờ
đợi hạnh phúc đến. Cho nên cuối cùng mới có thể lỡ mất hạnh phúc tốt.
Cả đời một người có thể yêu được rất nhiều người, chờ người chân chính
thuộc về hạnh phúc của mình, họ sẽ cùng nhau hiểu rõ đau lòn cũng là là
một loại tài phú, nó làm họ học được nên nắm chắc và quý trọng người yêu
mình.
Ở trong thế giới của Lang Vương, Bạch Tuyết vĩnh viễn thuần khiết, chỉ
có thế giới này mới ô uế.
Tình yêu là một đóa hoa sinh trưởng ở bên cạnh vách núi, muốn hái thì
nhất định phải có dũng khí.