Anh lẳng lặng mà nhìn cô, ánh mắt bao dung, không tiếng động mà cổ
vũ cô.
Cô hít hít cái mũi, đáng thương mà cười hề hề.
“Anh phải bảo đảm, sau khi em nói với anh xong, tuyệt đối không được
giận em, càng không được tức giận với em!”
Anh thở dài ở trong lòng, cái cô vợ nhỏ ngốc này.
Dùng một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bàn tay nhỏ của cô, anh kiên định
mà nói.
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, anh bảo đảm!”
Bạch Tuyết lại đáng thương mà cười hề hề một chút, hít sâu một hơi, lấy
ra những suy nghĩ rối rắm những ngày qua, nói toàn bộ cho anh biết.
“Thật ra, lúc mẹ Đản Nhi xuất hiện, em đã ghen, em cố ý điều tra, em cố
ý chọc giận anh! Nếu không phải em phát cáu, làm sao anh sẽ bị bắt! Đều
là do em không tốt, em không nên không tin anh, ngay cả người khác cũng
đều tin tưởng anh, em lại hoài nghi anh! Anh…… Đừng nóng giận nha.”
Quai hàm Bạch Tuyết phồng lên, đáng thương nói.
Nói xong, miệng lưỡi Bạch Tuyết liền mang theo nét bi thương, sau khi
nói xong, nước mắt không nhịn được mà lẳng lặng rơi xuống, làm lòng
Lang Vương đau quá sức, duỗi tay, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của cô.
Anh chỉ là tức giận Bạch Tuyết không tin anh, hiện giờ nhìn thấy Bạch
Tuyết khổ sở như vậy, anh lại đau lòng chịu không nổi.
Loại tình yêu này cũng thật tra tấn người!