Ánh mắt tô điểm thêm một chút ôn nhu, quả thực giống như mặt hồ đầu
xuân, cho dù còn có lạnh lẽo, nhưng lại làm người khác có cảm giác hết sức
về điểm gợn sóng mang theo ấm áp này, là trân quý đến nhường nào.
Cô chỉ cảm thấy, đáy mắt anh có một chút ấm, thật sự rất đẹp, đẹp đến
mức làm cô hơi hơi thất thần, không tự chủ được mà gật gật đầu.
Về nhà đi!
Chuyện gì, đều không quan trọng bằng việc về nhà!
Lời này, rất ấm áp, rất ngọt ngào!
Thật ra, Lang Vương về nhà là vì muốn cô vợ nhỏ nghỉ ngơi một chút, cô
vì chuyện của anh, nhất định đã bôn ba nhiều nơi, cho nên mục đích về nhà
là vì đau lòng cô vợ nhỏ, bọn nhỏ có pháp lực, anh không lo lắng, người
anh lo lắng nhất chính là Bạch Tuyết.
Vui mừng nhìn ba đứa nhỏ, bọn chúng là con của Lang Vương, lại là linh
đồng chuyển thế, bọn chúng khác biệt, bọn chúng đã trải qua quá nhiều
chuyện khó khăn hơn. Cho nên anh tin tưởng bọn nhỏ có năng lực thích
ứng rất lớn.
Mục đích về nhà chỉ có một, chính là cái kẹo que kia, anh cần phảivề nhà
tìm nó, muốn đưa Đản Nhi quay trở về, chủ yếu đều ở trên cái kẹo que kia,
cái kia nhìn như là kẹo que, thật ra mấu chốt là để khống chế Đản Nhi.
Trên xe, Đoan Mộc lái xe, Ức Ức đeo đai an toàn ngồi ở trước, Bạch
Tuyết và hai tiểu gia hỏa đều ở trong lòng ngực Lang Vương. Không xem
Đoan Mộc như người ngoài, cho nên người đã lớn như vậy, lại ở trong lòng
ngực người đàn ông của mình, cô cũng không cảm thấy không được tự
nhiên.