trêu chọc Bạch Tuyết, nên mới có thể ừ một tiếng.
"A? Mắc cở chết người!" Bạch Tuyết cuống quít, dáng vẻ rất khó coi,
như vậy, mới vừa rồi lúc cô kêu lên có phải cũng bị tài xế nghe được
không? Thực sự cô không muốn kêu lên, nhưng là không nhịn được, hạ
thân lại còn truyền tới tiếng va chạm có thể cũng bị tài xế nghe được hay
không? Ai nha! Mắc cở chết người!
khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết liền quýnh lên!
Lãnh Dạ thì cười cười, nhìn bộ dáng xấu hổ hiện tại của cô thật là quá
mê người , nếu như không phải bởi vì sắp đến nhà, thì hắn nhất định sẽ tiếp
tục.
Bạch Tuyết nhìn sang Lãng Dạ, hình như là không có chuyện gì , trong
lòng không khỏi bội phục da mặt thật dầy, bị người ta nghe được chuyện
đấy mà cũng không quan tâm! Loại đàn ông như vậy thật hiếm có?
Bạch Tuyết làm sao có thể biết, người đàn ông này sẽ không vì những
chuyện đó mà xấu hổ, bởi khi còn chưa có tu luyện thành yêu, hắn đều rất
thoải mái cùng sói cái ở trên thảo nguyên kết hợp, căn bản là không cần che
giấu!
"Chúng ta bây giờ đang đi đâu?" Phục hồi lại tinh thần Bạch Tuyết hỏi.
"Về nhà."
"Trở về nhà nào cơ?" Bạch Tuyết lo lắng hỏi. Bởi vì cô phát hiện Lãnh
Dạ vẫn mang theo hành lý, chẳng lẽ là chuẩn bị đi nên mới đưa cô về nhà,
cho nên mới gấp gáp như vậy ở trong xe muốn cô.
"Nhà của em."