"Em?" Bạch Tuyết ủy khuất lập tức muốn khóc, thì ra là người đàn ông
này vẫn là muốn đi, vốn tưởng rằng mới vừa rồi cứ thế muốn cô liền đại
biểu anh đã đáp ứng, không nghĩ tới anh lại còn đem cô đưa trở về!
Trong lòng bắt đầu hối hận mình lỗ mãng, xem ra đàn ông đều giống
nhau, không có một ai có thể tin tưởng, bao gồm cả cha ruột của mình!
Hôm nay cô đã hèn mọn như vậy cầu xin anh lưu lại, cầu xin anh chứa
chấp cô, nhưng anh lại muốn đem cô đưa trở về!
Sớm biết như vậy không bằng cô đã nghe theo việc an bài của cha, tối
thiểu sẽ không bị làm nhục một lần nữa như vừa rồi , lại còn bị tài xế chế
giễu!
"Không trở về nhà, vậy em muốn trở về chỗ cũ sao?" Lãnh Dạ hỏi.
"A?" Bạch Tuyết kinh ngạc?
"A cái gì mà a?" Lãnh Dạ siết chặc cằm của Bạch Tuyết , nhìn cô bây
giờ hắn chỉ muốn cắn cô một cái. Cô thật là khờ, không phải mới vừa rồi
muốn cùng hắn ở chung sao? Đương nhiên là phải về nhà rồi, hơn nữa sau
này nhà của hắn cũng chính là nhà của cô không phải sao?
Chẳng lẽ cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung?
Lắc đầu một cái, thật là không có cách nào với cô, khả ái giống như đứa
bé vậy!
"Vậy em sẽ trở về nơi nào?" Bạch Tuyết còn không có hiểu ý tứ của
Lãnh Dạ?
***
Trong không gian thần bí ba linh đồng vốn rất an tĩnh chờ đợi thời cơ, lại
bị Bạch Tuyết đánh bại, lảo đảo tí té ở trong không khí! ! !