Ức Ức nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ là muốn dùng Kim Đan trong cơ thể mẹ để cứu
Đóa Đóa?” Ức Ức hỏi.
“Ừ, Đóa Đóa không thể chết được, mẹ rất có lỗi với Đóa Đóa, nếu không
phải do mẹ. Thì Đóa Đóa sẽ không biến đổi thành như vậy, con trai, mẹ còn
không biết khống chế viên kim đan kia như thế nào, con giúp mẹ lấy Kim
Đan từ trong cơ thể ra, sau đó đưa cho Đóa Đóa ăn, mẹ tin tưởng Kim Đan
kia nhất định có thể cứu sống Đóa Đóa.” Bạch Tuyết rất nghiêm túc nói.
“Cảm ơn mẹ cứu Đóa Đóa.” Thiên Tầm khóc lóc nói.
“Đứa nhỏ ngốc, vì cái gì muốn cảm on mẹ, đây là chuyện mẹ nên làm, là
Đóa Đóa liều chết cứu một nhà chúng ta, làm sao mẹ có thể nhìn Đóa Đóa
có nguy hiểm. Hơn nữa mẹ vẫn luôn rất áy náy với Đóa Đóa!”
Đi đến một bước hiện tại này, cô rất rối rắm, rất thống khổ, rất chống cự,
rất áy náy, hiện tại nhìn thấy, chỉ có thể nói là tạo hóa.
Cô không phải là cố ý!
Biết vậy chẳng làm!
Ức Ức đã bắt đầu giúp mẹ lấy Kim Đan từ trong cơ thể ra, Kim Đan
mang theo ánh sáng từ trong bụng Bạch Tuyết từng chút từng chút đi
chuyển lên trên, thẳng đến từ trong miệng Bạch Tuyết ra ngoài.
Cầm Kim Đan đi đến bên người Đóa Đóa, nhẹ nhàng bóp miệng cô ra,
bỏ Kim Đan vào trong.
Một lát sau, lông mi Đóa Đóa liền bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy, chân
heo hơi hơi động.
“Đóa Đóa, Đóa Đóa, cô tỉnh rồi? Thật tốt quá, ruốt cuộc Đóa Đóa cô đã
tỉnh rồi, dọa sợ tôi rồi!” Thiên Tầm cười nói, nhìn thấy Đóa Đóa sống lại,