Niệm Niệm nói cho Bạch Tuyết biết vị trí của bọn họ, xe rất nhanh đã
đến được chỗ đó.
Lang Vương ôm Đóa Đóa từ trong xe ra, Thiên Tầm được Bạch Tuyết
ôm, Ức Ức biến đổi ô tô ếch xanh nhỏ lại, sau đó cất vào túi áo. Bước
nhanh đuổi kịp bọn họ.
Đoan Mộc và người bạn pháp y kia ra ngoài tiếp bọn họ, đi vào phòng
khách, Lang Vương đặt Đóa Đóa lên sô pha, “Đoan Mộc, mau đi kia một
cái chăn, càng lớn càng tốt, đắp lên trên người Đóa Đóa.”
Lang Vương là lo lắng vạn nhất Đóa Đóa không được, đến lúc đó cô sẽ
hiện ra dáng vẻ vốn dĩ của mình trước kia, chính là con người.
Thiên Tầm cũng nghĩ đến đây có lẽ là suy nghĩ tệ nhất của ba, Đóa Đóa
sẽ không chết, cô bé không cho phép Đóa Đóa chết. Sờ soạng nước mắt
một phen, đổ bảo bối từ trong bọc nhỏ trên người ra ngoài hết, đây đều là
ông nội và bà nội cho bọn chúng dùng để phòng thân.
Một đôi tay nhỏ lục lọi ở bên trong một đống bảo bối tìm Kim Đan có
thể cứu mạng.
Một bên tìm, một bên khóc: “Ba làm sao lại không có bảo bối cứu
mạng!” Đoan Mộc nghe được lời Thiên Tầm nói như vậy, cái mũi đau xót,
đứa bé rất thiện lương, một con heo, cô bé lại có thể đau lòng khóc như
vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Tầm khóc!
“Đóa Đóa không giống với chúng ta, cho nên……”
Lang Vương rất xin lỗi nhìn Thiên Tầm.
“Để em thử một lần.” Lúc này, Bạch Tuyết đi tới, “Các người đều đi ra
ngoài đi, Ức Ức và Thiên Tầm ơi lại giúp mẹ.” Bạch Tuyết nói xong liền
đóng hết cửa sổ lại, sau đó khóa lại toàn bộ.