“Ha ha…… Chỉ tiếc kinh thiên động địa mày chỉ học được chiêu thứ
nhất, hơn nữa còn vận dụng không thuần thục, nếu mày vận dụng thuần
thục, lúc này đã sớm rời khỏi nơi này. Lang Vương, chịu chết đi ——” Mẹ
Đản Nhi ném một cái đạn sương khói đen đến một nhà Lang Vương, khóe
miệng Thiên Tầm chảy ra máu tươi, bởi vì “kinh thiên động địa” đã tiêu
hao pháp lực mà cô bé có.
Sức của một mình Ức Ức không thể đem ba người mang đi, đành phải
liều chết bảo vệ ở phía trước người thân. Bạch Tuyết và Lang Vương bay
lên ôm Ức Ức và Thiên Tầm bảo vệ trong người, Bạch Tuyết ôm Ức Ức
quỳ rạp trên mặt đất, Lang Vương ôm Thiên Tầm quỳ rạp trên mặt đất, bọn
họ đều dùng thân thể của mình bảo vệ con của mình.
Nhưng mà, một khắc đi qua, hai khắc đi qua……
Cái gì cũng không có xãy ra, bốn người song song đứng lên, nhìn lẫn
nhau, đều không có chuyện gì. Nhưng mà, Đóa Đóa lại nằm cách đó không
xa, nhắm mắt lại. Thiên Tầm dời bước qua đi, ghé vào trên người Đóa Đóa,
khóc lóc kêu: “Đóa Đóa, Đóa Đóa, mày tỉnh mày tỉnh lại đi……” Thiên
Tầm khổ sở duỗi tay đến mũi Đóa Đóa, nhìn xem cô còn có hơi thở hay
không?
Lang Vương nhìn về phía hai người mẹ Đản Nhi và Khang Nghị, chỉ
thấy tóc bọn họ đều bay lên, cả người đen nhánh, như là mới đào ra từ tro
than.
Động tác hai người nhất trí há mồm, sau đó thở ra một hơi, trong miệng
toát ra ngoài đều là khói đen nồng đậm, toàn thân trừ bỏ hàm răng là màu
trắng, chỗ khác đều là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ lắm.
Lang Vương và Bạch Tuyết còn có Ức Ức đi đến trước mặt Đóa Đóa,
nước mắt Thiên Tầm rơi ào ào.
Ức Ức duỗi tay đến sau lưng Đóa Đóa vận khí ——