“Lang Vương, hôm nay các người không giao ra cái đồ vật kia, ai cũng
đừng nghĩ rời khỏi nơi này.”
“Cô cho rằng cô có bản lĩnh vây khốn chúng tôi?”
“Có hay không thử qua sẽ biết, lên cho tôi.” Mẹ Đản Nhi đưa mắt ra hiệu
về phía Khang Nghị, Khang Nghị âm ngoan từng bước bước đến chỗ Lang
Vương.
Lúc Khang Nghị ra chiêu (kiểu như trong phim kiếm hiệp hay có cụm từ
“xuất chiêu” lúc mới bắt đầu đánh nhau hay thi đấu võ thuật), Ức Ức bay
lên một cái, đón nhận Khang Nghị bị mẹ Đản Nhi khống chế.
“Yêu nữ, cho rằng học được một ít bản lĩnh đường ngang ngõ tắt liền
muốn đến làm hại nhân gian, tiếp tôi một chưởng.” Ức Ức đón nhận Khang
Nghị, Thiên Tầm lại nhìn mẹ Đản Nhi không chớp mắt, để ngừa cô ta có
đánh lén Lang Vương, ba đã trúng ngân tiêu hồn tán, không thể vận khí,
bằng không kinh mạch sẽ đứt gãy.
Mẹ Đản Nhi, đôi tay đã bắt đầu vận khí. Bên kia Ức Ức và Khang Nghị
bị khống chế cũng đánh đến nghiêng trời lệch đất.
Lúc mẹ Đản Nhi dựa đến gầ Thiên Tầm, Thiên Tầm rống giận: Kinh
thiên động địa (log trời lở đất), lên ——
Chỉ thấy Lang Vương và Bạch Tuyết còn có Thiên Tầm đều bị một cái
vòng không khí trong suốt vây quanh lên, mấy người Lang Vương đang ở
bên trong vòng không khí trong suốt.
Mẹ Đản Nhi chấn động, đứa nhỏ này lại có chiêu thức kinh thiên động
địa này, đây chính là độc môn tuyệt kỹ của một vị tiên trên Thiên giới, làm
sao nó lại …?
Một chiêu thức này đã vượt qua xa bản lĩnh của Lang Vương.