Lo lắng nhìn vào trong đại sảnh, cắn răng một cái, đi tìm Niệm Niệm,
sau đó cùng Niệm Niệm nhảy cửa sổ từ phía sau rời đi.
Lúc này, trong đại sảnh.
“Lang Vương, đem đồ vật giao ra đây.” Mẹ Đản Nhi âm ngoan nói.
“Giẫm chết cô, cô lại có thể đi theo Ma Vương, bổn vương không tiêu
diệt cô, thật sự khó tiêu nổi hận trong lòng.”
Lang Vương bảo vệ Bạch Tuyết ở sau mình, lạnh giọng nói.
“Ha ha…… Anh sẽ, hiện tại anh có cái gì tư cách giết tôi, Lang Vương,
hiện tại anh chỉ là nửa cái mạng, anh cho rằng anh có thể giết tôi?” Bạch
Tuyết nghe được lời mẹ Đản Nhi nói, kinh hoảng đi đến phía trước, bắt lấy
cánh tay Lang Vương, “Dạ, cô ta nói vậy là có ý gì?”
“Lang Vương, như thế nào? Còn chưa nói cho người đẹp nhỏ của anh
làm sao anh ra ngoài được?” Mẹ Đản Nhi âm ngoan nói.
“Dạ, không phải anh nói là một người bạn cũ ra mặt cứu anh sao?” Đột
nhiên Bạch Tuyết cảm giác có chuyện không ổn.
Cái gì Ức Ức cũng không có nói, đi đến trước mặt Lang Vương, sắc bén
nhìn một nam một nữ đối diện hung thần ác sát.
“Ba, ba trúng “ngân tiêu hồn tán” (linh hồn bị phân tán) của bà ta. Đừng
tức giận, nơi này có con và Ức Ức. Hãy đưa mẹ rời đi.” Thiên Tầm nói
nhỏ, ánh mắt vẫn lạnh lùng khóa trụ một nam một nữ kia như cũ, một bộ
trạng thái chuẩn bị tùy thời chiến tranh.
“Ba không có việc gì, phải đi thì chúng ta cùng nhau đi.” Lang Vương
lạnh giọng nói, duỗi tay đặt ở trên vai bọn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ một chút.