Lang Vương che chở Bạch Tuyết ở phía sau, Ức Ức và Thiên Tầm đi
đến trước người Đoan Mộc, bảo vệ anh, Đoan Mộc nào biết đâu rằng có
chuyện gì đang xãy ra?
Một tay kéo hai đứa nhỏ đến bên người mình, “Bọn nhỏ mau tới đây,
người kia……” Tất nhiên anh cũng nhìn thấy quầng thâm mắt của người
đàn ông kia, Khang Nghị, bọn họ đều quen biết, chẳng qua lúc này rất khó
nói người này có phải là Khang Nghị hay không!
Người bạn pháp y đã từng nói qua, đứa bé kia là nửa người nửa thi thể,
Khang Nghị là cảnh sát, có thể bị đứa bé kia cắn hay không? Bằng không,
vì cái gì vành mắt Khang Nghị lại đen như vậy.
Anh ta…… Là cương thi?
“Đoan Mộc, cậu lên lầu đi, nói cho Niệm Niệm chờ một lát rồi hãy
xuống đây.” Lang Vương sở dĩ muốn chạy nhanh về tới nhà, chính là bởi vì
cái kẹo que, chỉ cần kẹo que ở trong tay bọn họ, nhất định người phụ nữ kia
sẽ trở về. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại tới nhanh như vậy, hơn nữa
Khang Nghị đã bị cô ta khống chế nhanh như vậy.
“Đại ca?” Đoan Mộc không hiểu vì sao đại ca vì lại muốn anh đi lên lầu,
nơi này hiện tại rất nguy hiểm, đứa bé và phụ nữ đều ở chỗ này, vì sao anh
ấy không cho bọn họ đi, giữ lại anh còn có thể hỗ trợ.
“Cậu đi lên, nơi này có tôi.” Lúc Đoan Mộc đi lên trên lầu, Lang Vương
dùng di động trộm nhắn tin: Cùng Niệm Niệm chạy nhanh rời khỏi nơi này,
đi đến nhà người bạn pháp y của cậu chờ chúng tôi.
Tất nhiên Đoan Mộc biết đây là nơi có nguy hiểm, lại còn hiểu rõ trong
tay nhất định Niệm Niệm có thứ gì đó, hơn nữa nhất định là cái đồ vật mà
người phụ nữ kia và Khang Nghị yêu cầu.