xôi không thể với tới, anh ta muốn bắt lấy giấc mộng này, nhưng mà mộng
dù sao cũng là mộng, cùng hiện thực không giống nhau, lấy địa vị ngày
hôm nay của Long Chu, rất khó lại chấp nhận em gái có nguy hiểm, hoặc là
gặp phải nguy hiểm, cho nên anh ta ở cửa đau khổ cầu xin em gái về nhà
với anh ta. Nói vậy anh ta cũng hiểu rõ người ở chỗ này đều không phải là
người phàm, Long Nhi đi theo bọn họ sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh ta mới
có thể hèn mọn cầu xin em gái đi theo anh ta rời đi như vậy.
Vậy tình cảm dành cho người phụ nữ trong lòng của anh ta, hay là mộng
hôm qua thật sự đã thành mộng cũ, cô hiện tại, đã không phải cô đã là quá
khứ rồi sao?! Anh ta sẽ buông Bạch Tuyết xuống như vậy sao? Chuyện này
đối với Lang Vương mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt.
Loại phán đoán này, làm Lang Vương đột nhiên có cảm giác không xác
định, đột nhiên đau lòng, còn có hoang mang, càng có áp lực giống như dã
thú ở ngoài kia mà buồn rống phẫn nộ.
Vì cái gì, bỗng nhiên anh lại không có tự tin như vậy, là bởi vì Long Chu
cũng có một mặt hiền lành như vậy, cũng có một mặt tốt như vậy, chuyện
này có thể tạo thành nguy hiểm đối với anh hay không, cô vợ nhỏ của anh
dễ dàng nhất bị cảm động, đàn ông ưu tú như vậy ở cửa khóc lóc kể lể,
không biết ở bên trong Tuyết Nhi đã nghe được thì có vẻ mặt như thế nào,
còn có Đóa Đóa cũng nhất định sẽ rất thương tâm. Anh hoàn toàn bị một
mảnh thân tình của Long Chu dành cho em gái làm cho cảm động.
Nghĩ đến Ma Vương tính toán tường tận kia, nhưng mà anh ta đã quên,
thế giới này là không lấy ý chí anh ta mà dời đi, cũng đại khái không nghĩ
tới, ích lợi so ra lại kém xa tác dụng của tình thân.
Anh có thể so sánh ngày càng thâm trầm, càng phúc hắc, càng sâu mưu
nhìn xa, càng có thể án binh bất động mà nhẫn nhịn, chẳng sợ chính mình
bị thương!