Anh thấy được một cổ hơi thở kỳ quái từ trên người Lãnh Dạ, không
phải hơi thở mà con người nên có, như là hơi thở của thú tính.
Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mà sợ hãi hoàn toàn bị tò mò
chiếm cứ. Cho nên anh gọn gàng dứt khoát hỏi rõ.
“Anh đang làm gì? Anh không phải là người thường.”
Lang Vương sắc bén nhìn người bạn của Đoan Mộc này, nhiều năm ở
nhân gian như vậy, anh còn chưa bao giờ có bị một người phàm nhìn ra cái
gì, anh vẫn luôn giấu yêu khí trên người rất tốt, mà anh cũng biến thân rất
ít.
Người này là làm sao lại nhìn ra manh mối.
Không nghĩ tới trong nhân loại cũng có người lợi hại như vậy, lại có thể
chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra anh không phải người thường, anh chắc
chắn trước kia bọn họ chưa từng gặp mặt, đây là lần gặp mặt đầu tiên.
“Tuy rằng tôi không phải là người thường, nhưng mà tôi hy vọng bản
thân là người thường, cũng hy vọng anh đối đãi với tôi như người thường.”
Lang Vương từ từ nói, thật ra có đôi khi anh rất hâm mộ cách sống của con
người, chỉ cần nỗ lực là có thể sinh tồn, không có tranh đoạt, không có
chiến tranh, không có Ma Vương.
Nhưng mà ở Yêu giới, anh muốn giữ gìn hoà bình cho Yêu giới, còn
phải đối phó với Ma Vương, quan trọng nhất chính là còn muốn tiếp nhận
thử thách mà Ngọc Đế tạo ra cho anh và Bạch Tuyết.
Thật không biết khi nào thì ngày này sẽ kết thúc? lequydon
Anh cũng sẽ mệt, rốt cuộc này phần tình yêu này cũng đã yêu một ngàn
năm, một ngàn năm dài đến nhường nào ……