Anh hy vọng đây là thử thách cuối cùng mà Ngọc Đế tạo ra cho anh và
Bạch tuyết, nếu Ngọc Đế lại bày ra trò đùa giỡn với anh, nhất định anh sẽ
phản kháng.
Đây là mức chịu đựng cuối cùng của anh, cũng là sự kiên nhẫn cuối
cùng, không có thử thách một người như vậy.
Nếu đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, Bạch Tuyết và anh còn không thể
an an ổn ổn sinh sống, anh chỉ có thể hoài nghi chuyện năm đó anh nghĩ,
chính là năm đó Ngọc Đế cũng thích Mẫu Đan Tiên Tử, cho nên mới
sẽ……
Ngọc Đế không chiếm được, cũng sẽ không để Lang Vương có được,
nếu là như thế này, Lang Vương cần gì phải tôn trọng quyết định của cấp
trên, không có người có thể không chế việc anh yêu Bạch Tuyết, cũng
không có bất kỳ kẻ nào có thể chia rẽ bọn họ.
Cũng chính là như thế, Lang Vương mới muốn làm một người bình
thường, không cần làm chuyện mình không muốn làm, chỉ muốn sống đến
đầu bạc răng long với người phụ nữ anh yêu.
“Nếu như anh đã nói như vậy, cuộc nói chuyện hôm nay với anh tôi tuyệt
đối sẽ giữ bí mật. Anh là sinh vật gì?” Vị pháp y họ Lưu này muốn giúp
Lang Vương giải độc, cho nên anh muốn biết rốt cuộc Lãnh Dạ là loại sinh
vật gì? Thuộc về loại nào?
“Nếu anh đã nói như vậy, tôi tin anh. Tôi là Lang Vương (vua sói) tu
luyện một ngàn năm.” Lang Vương nói xong, pháp y Lưu cứng đờ, vẫn
không nhúc nhích. Chủ yếu là kết quả này quá ngoài ý muốn, anh ta, Lãnh
Dạ, lại có thể là Lang Vương, sói thật có thể biến thành người?
Bỗng nhiên có cảm giác rất không thể tưởng tượng được.