bằng gạch, đá, bê tông...
Pháp y Lưu đẩy cửa tầng hầm ngầm rơi xuống, sau đó dẫn theo mọi
người đi vào trong, sau khi đi qua hai cánh cửa, đó là phòng nghiên cứu của
anh.
Nhanh chóng đóng mấy cánh cửa vừa rồi, khóa lại, làm cho nó rất thần
bí, trong lòng mọi người không khỏi bắt đầu hoảng sợ, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, rốt cuộc sắp tới rốt cuộc có bao nhiêu người nguy hiểm tìm đến?
“Lãnh Dạ, anh nằm lên trên đó.” Pháp y Lưu nghiêm túc nói, Lang
Vương ngoan ngoãn nằm ở ở trên ột chiếc giường nhỏ.
Bạch Tuyết đi tới, “Anh đây là muốn làm gì Lãnh Dạ?”
“Thử máu.”
“Anh là bác sĩ?” Bạch Tuyết hỏi.
“Không phải, tôi là bác sĩ khám nghiệm tử thi.” Pháp y Lưu ăn ngay nói
thật.
“Anh? Vừa không phải bác sĩ, lại không phải thần tiên, làm sao anh biết
cách cứu anh ấy như thế nào.” Bạch Tuyết không yên tâm để người này
chữa trị cho Lang Vương, anh ta là người khám nghiệm tử thi, giải độc cho
Lang Vương, có bao nhiêu đen đủi.
Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, Lang Vương trúng ngân tiêu
hồn tán, chính là cũng có một chút liên quan đến người chết.
Anh chính là người nghiên cứu người chết, cho nên anh biết một ít, độc
trên người Lãnh Dạ là dùng một loại độc tố được nghiên cứu trên người
người chết được chế tạo mà thành, loại độc dược này là nghiên cứu phát
minh của con người, bởi vậy Lang Vương vẫn không dùng pháp lực của