Nhưng mà Bạch Tuyết cũng không biết điều này, cô cho rằng Lang
Vương trúng độc, một người phàm làm sao có thể hiểu rõ. Đây là làm chậm
trễ thời gian, cô không muốn người này lấy Lang Vương làm thí nghiệm.
“Tránh ra, cô làm như vậy là đang hại anh ta. Anh ta trúng độc đã rất
nặng, nếu không nắm chắc, mạng sống sẽ nguy hiểm.” Pháp y Lưu sắc bén
quát.
“Chỉ là, anh không phải là bác sĩ, anh cứu được anh ấy sao? Còn có anh
căn bản không biết tình hình thân thể anh ấy!” Bạch Tuyết tin chắc là Lang
Vương không gì làm không được, cho nên cô mới không tin một người
phàm có thể lợi hại như vậy, nếu Lang Vương làm xãy ra chuyện, chẳng
phải là đang lãng phí thời gian với một người phàm sao.
“Đoan Mộc, lập tức kéo người phụ nữ này ra ngoài.” Đoan Mộc ngơ
ngẩn nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn đại ca, ai ngờ đại ca lại ngủ rồi, thì ra cái
này là trạng thái nửa giấc ngủ, chỉ cần di cuyển một lát, là chậm rãi ngủ.
Chỉ cần rời đi, lại sẽ chậm rãi tỉnh lại.
“Anh đáp ứng với tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy, bằng không tôi sẽ
không tránh ra.” Bạch Tuyết bị nơi này công cụ dọa sợ, nơi này có cưa
điện, còn có dao phẫu thuật, còn có cái nhíp, cây kéo, đủ loại dao nhỏ, cô
nhìn thấy liền sợ hãi, cô sợ hãi cái người khám nghiệm tử thi này sẽ làm
Lang Vương ……
Nói vậy những cái công cụ này đều là dùng để chia cắt người sao! Quá
khủng bố. Cho nên cô mới có thể vẫn luôn che chở Lang Vương.
Đoan Mộc đi lên trước, anh vẫn là rất tin tưởng bạn tốt của mình, tuy
rằng có đôi khi người này rất cổ quái, nhưng mà tuyệt đối không phải người
xấu.
“Chị dâu, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, đại ca đúng là đã trúng độc, nếu
chậm trễ thì sẽ càng phiền toái!” Đoan Mộc sốt ruột nói.