“Cô gái, tôi không ngại trực tiếp nói cho cô biết, nếu tôi không cứu anh
ta, anh ta sẽ biến thành đứa bé nằm ngay đơ trong phòng kia, biến thành
nửa người nửa thi thể, hiện tại cô đã biết rõ chưa?” Pháp y lạnh lùng nói,
anh nói như là súng lục không tiếng động, khuôn mặt nhỏ Bạch Tuyết trắng
bệch, trước mắt tối sầm, nằm trên mặt đất, giờ khắc này tim trong ngực cô
lập tức ngừng đập, cô cũng quên mất hô hấp, hai mắt tối sầm cái gì cũng
không biết.
“Đoan Mộc, ôm cô ấy đi ra ngoài, thật là, không nói cho cô ấy biết, cô ấy
lại ở chỗ này lải nhải không dứt, nói cho cô ấy biết tình hình thực tế cô ấy
lại còn chịu không nổi!”
Chỉ là người té xỉu không phải chỉ một mình Bạch Tuyết, kế tiếp Đoan
Mộc cũng thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, anh vốn là lại đây ôm
Bạch Tuyết, kết quả anh thấy được ở trên đầu đại ca lại mọc thêm một cái
tai, trời ạ, đại ca rốt cuộc là trúng loại độc gì?
Làm sao lại mọc ra một cái tai, quá khủng bố, dụi dụi mắt, đang xác định
có phải mình hoa mắt hay không, hai mắt tối sầm, cũng không cam lòng té
xỉu trên mặt đất.
Ức Ức lắc đầu, đi tới, tay nhỏ bắt lấy chú Đoan Mộc, dùng sức một cái,
vác chú Đoan Mộc lên trên vai, sau đó đi đến phòng nghỉ bên cạnh, chỉ
chốc lát sau, lại quay lại, nhẹ nhàng nâng mẹ đứng dậy, sau đó cũng khiêng
không giống như khiêng Đoan Mộc vậy, mà là cõng Bạch Tuyết lên trên
lưng mình, cũng đưa mẹ đang rối bời tới phòng nghỉ.
Long Chu đứng ở một bên há miệng, líu lưỡi, hóa đa ——
Đây là một đứa bé sao?
Đây rõ ràng là người khổng lồ nhỏ, lúc trước Bạch Tuyết đã nói với anh
là ba đứa bé này đều rất đặc biệt, bọn họ không chỉ là ảo ảnh, lại còn có có
sức lực kinh người như vậy, thân thể Đoan Mộc cao một mét chín, dáng